Tin tức

Mỹ Khê: mở mắt là thấy biển
 

 
Chỉ cách trung tâm Đà Nẵng khoảng 3 km, qua cầu sông Hàn, cứ thế đi thẳng về hướng Đông, bạn đã đến bãi biển đẹp bậc nhất cả nước. Bãi biển Mỹ Khê trải dài từ chân bán đảo Sơn Trà đến tận Ngũ Hành Sơn, nhưng cát luôn trắng muốt, màu nước luôn xanh ngắt và khách du lịch thì luôn đông đúc nhộn nhịp. “Chỉ trừ mùa bão”, ông chú đạp xích lô có nụ cười dễ mến bảo. Còn nhớ lần đầu ngắm Đà Nẵng từ cửa sổ máy bay, tôi đã kinh ngạc ra sao khi thấy bãi biển và con đường như hai đường kẻ song song chạy thẳng tắp, một đen một trắng như tô viền cho thành phố. Nghe đâu Mỹ Khê từng được tạp chí kinh tế Mỹ Forbes bình chọn là một trong sáu bãi biển quyến rũ nhất hành tinh năm 2005. Cũng thật xứng đáng.
 

 
Như nhiều thành phố biển khác, bờ biển được Đà Nẵng tận dụng tối đa để khai thác làm du lịch. Dọc bờ biển, các biệt thự, khách sạn, nhà hàng mọc lên san sát, nhưng tầm nhìn vẫn luôn thoáng mà không gây cảm giác “ngộp thở”. Mỗi sáng, mặt trời chưa kịp mọc, du khách đã ùa đầy ra bãi biển tắm sớm. Dân địa phương tập thể dục đầy trên vỉa hè. Đi dọc bán đảo Sơn Trà chừng vài cây số là tới bến cá sớm, nơi ngư dân mang hải sản về bán cho thương lái ngay trên bãi, ồn ã, mặn mòi mùi biển. Người ta chèo những chiếc thuyền thúng tròn xoe mang cá vào bờ, khua cả ánh nắng vàng trên mặt nước.
Công viên biển Đông là một điểm nhấn tuyệt vời trên bãi biển Mỹ Khê, vườn chim tại đây được xây dựng từ năm 2009. Bình minh và hoàng hôn, hàng nghìn chú chim bồ câu tung cánh trên bầu trời, trên những con sóng là cảnh tượng khó quên với bất cứ ai từng chứng kiến. Tuy vậy, điều tôi thích hơn cả chưa hẳn là những cánh chim tự do. Tôi thích không gian yên bình ở đây, nơi những đứa trẻ nô đùa thích thú, từng cặp đôi chụp ảnh cưới trao nhau những nụ cười hạnh phúc. Lũ bồ câu dạn người, có khi mải mê những hạt thóc vàng, chẳng buồn vỗ cánh bay lên.
 

 
Bãi biển Mỹ Khê dường như ngủ cả ngày và lại thức dậy khi chiều về. Lúc này, những trò chơi bãi biển mới được bày ra: mô tô nước, dù lượn, team building... Người ta thích nhâm nhi con mực nướng với ly bia, lười nhác nằm nghỉ ngơi trên những chiếc ghế bãi biển dưới những chiếc ô rực rỡ sắc màu. Buổi tối những hôm ấy, tôi không đi nữa mà chọn ngồi lại dưới tán dừa, ngắm người Đà Nẵng dạo chơi, tập khiêu vũ, nghe những bản rock ballad quen thuộc phát ra từ chiếc loa thùng của một quầy bar bãi biển giản dị. Tiếng Steve Tyler tha thiết “Don't wanna close my eyes, I don't wanna fall asleep, 'Cause I'd miss you, baby, And I don't wanna miss a thing” hòa cùng với tiếng khua ly của anh chàng bartender, tiếng hát hòa giọng của mấy du khách tóc vàng dễ thương. Phải, tôi cũng chẳng muốn chìm vào giấc ngủ, tôi cũng chẳng muốn bỏ lỡ điều gì, bởi tôi cũng yêu biển Đà Nẵng.